Đò chiều còn đó người đưa, Ngâm Ai Tư Vãn người xưa đâu rồi

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

TÂM SỰ ĐẦU NĂM


Thế là lịch đã sang năm 2011. Năm qua, một tháng trời lang thang để xem mình có phải là mình giữa cuộc sống bôn ba. Té ra mình vẫn chưa già, mình vẫn thấy cuộc đời còn dài để phải làm giàu tri thức.
Lang thang cùng các trang nhật ký điện tử. Mình đã thấy được một góc nhìn khác của Duy Nhất, một lề trái mà phải của Đào Hiếu, một vùng
quêchoa sôi nổi của Bọ Lập, đa năng của Xuân Diện, Viết Đào, uyên bác mà thực tiễn của Hồ Hải, chắc tay của Cavenui, lém lỉnh của Uyên … Đâu có nhiều thì giờ để lang thang mà vẫn đi, đi để thấy … để nghe …và ngẫm nghĩ cùng các bạn BuuChau và NgocLuyen, nhất là vẫn âm thầm đọc để tan chảy nỗi niềm với các thầy dạy ngày xưa Nguyễn Thanh Hiện, Huỳnh Kim Bửu, bồi hồi cùng quê hương với Mang Viên Long, Đoàn Thanh Thủy, Đại Lang …
Đọc đã nhiều chưa, viết đã được những gì. Mình chưa có cái vốn sống đầy đặn như anh Đào Hiếu cùng quê, mình vẫn còn lan man những tâm sự vời xa. Còn nợ, nợ nhiều những hừng hực của Phong trào xin sưu kháng thuế. Nợ nhiều những đầy ắp tình thương và sức chiến đấu trong Ca Dao. Nợ nhiều những băn khoăn trên bước đường Đoạn Tuyệt của Tự Lực Văn Đoàn … Còn nợ, nợ nhiều vì chưa thấy hết được những gì mà các Thầy đã khơi dậy từ thời là học trò xa lơ xa lắc.
Cứ đi, cứ mơ ước để còn sống còn vui. “Thiếu giả Hoài chi, lão giả An chi”. Mơ ước và hy vọng. Lang thang cứ lang thang để còn có chút tình cùng cuộc sống, cùng bè bạn, người chung quanh …

2 nhận xét:

  1. Một chút lang thang "Tâm sự đầu năm" của TruongNghi mang hơi thở cuộc sống nhiều sắc màu, nhiều gam màu có lẽ chỉ những người cùng thời cắp sách với anh mới dễ dàng nhận ra. Nỗi niềm của anh gởi gắm vào bài viết thật ngắn này không hề mang một ý nghĩ bi quan hay lãng tránh trách nhiệm của người học trò xưa trên mảnh đất quê hương thân yêu. Trái lại, anh luôn "Mơ ước và hy vọng""...có chút tình cùng cuộc sống, cùng bè bạn, người chung quanh …". Cuộc sống luôn cần một chút tình (ý trong một bài hát của TCS), vì vậy mà bài viết này tràn đầy hơi thở cuộc sống. Mong được đọc nhiều bài viết mới của anh.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn NgocLuyen đã động viên.
    Cùng thế hệ nên mình dễ đồng cảm với nhau
    Chắc NgocLuyen cũng cùng chung cảm nhận với mình qua cặp thực của Lý Thương Ẩn trong bài Vô đề :

    Con tằm Xuân đến khi chết tơ của nó mới không còn để nhả
    Ánh sáng ngọn nến khi bấc đã thành tro rồi ngấn sáp mới khô

    "Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp cự thành khôi lệ thủy can ..."
    Mến.

    Trả lờiXóa