Đò chiều còn đó người đưa, Ngâm Ai Tư Vãn người xưa đâu rồi

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

THẰNG GIÀ NOEL


Thằng Già Noel. Vâng, đêm Giáng sinh năm vừa rồi hắn đã bị gọi như thế. Hắn không được gọi bằng Ông thân thương như những ông già Noel khác do mấy đứa bạn của hắn hóa trang. Cái nghề hóa trang thành ông già Noel đem niềm vui đến cho mấy đứa trẻ nhân mùa Giáng sinh, tính đến năm nầy, nếu hắn dằn lòng đeo đuổi thì hắn đã có thâm niên công việc năm thứ tư. Dù sao thì hắn cũng đã tới những ba năm nghề. Cơm cha áo mẹ, gạo dỡ mắm đùm ở quê lên đất Sài gòn cắm đầu với sách vở, đâu phải sinh viên nào nhà cũng nghèo nhớt mồng tơi như nhà hắn, ăn nhín nhịn thèm lại kiên trì bám được tới những ba năm đi làm chuyện ban phát quà tặng như hắn !?

Hắn gọi chuyện hắn làm đó là nghề. Là nghề, nghề nghiệp hẳn hoi. Chẳng lẽ một năm làm có một ngày - không, đúng ra chỉ một buổi - thì không thể gọi chuyện làm đó là một nghề được hay sao.

Đơn giản, hắn đã nghĩ khi gọi là nghề thì nghề gì cũng đều đòi hỏi người làm phải có khiếu, có năng lực. Đi đưa quà đến cho mấy đứa trẻ lại càng cần đòi hỏi nhiều kỷ năng hơn. Chí ít cũng phải sành sõi về kỷ năng giao tiếp. Phải rõ rằng đi giao tiếp với lứa tuổi trong veo đang trong tư thế dễ tiêm nhiễm những tham lam, những tranh đoạt kiểu người lớn của chung quanh, ấy vậy mới biết nó đòi hỏi tay nghề phải cao như thế nào, mới biết chuyện làm trong một buổi mà ảnh hưởng đến phong cách sống cả cuộc đời của một đứa trẻ như thế nào. Mà chuyện hắn làm, dù chưa nhờ vào đó để gọi là mưu sinh, nhưng ít ra nó cũng đem đến cho hắn đủ trang trải tiền xe về quê thường tăng cao ngất dịp Tết hằng năm. Chi phí nầy mẹ cha hắn ở nhà để có gởi lên cho hắn cũng phải còng lưng với mưa nắng. Như vậy chuyện hắn làm, đó chẳng phải là một nghề sao !?

Còn nói đến chuyện kiên trì ư !

Năm thứ nhất, lúc mới bước vào Đại học, mới vừa vào Sài gòn chưa quen đường ngang ngõ dọc, hắn gia nhập đoàn quân ông già áo đỏ lấy vui nên chỉ dám nhận có mấy suất. Thế mà hắn đã phải bỏ công cả buổi dò đường tìm trước địa chỉ khách hàng, lên sẵn lịch trình đường đi nước bước… để khi vào việc hắn giao hàng kịp thời gian, không lúng túng. Thôi cứ gọi là năm đầu theo đàn anh học việc. Bền tay nghề thì chuyện sẽ suông sẻ thôi. Y chang như vậy, năm thứ hai hắn làm ngon ơ. Nhưng Trời ạ, sau ấy hắn mà không biết cách xuống nước dỗ dành thì gái Hoa, cô bạn học hồi chung lớp ở quê, cô bạn sinh viên cùng với hắn đang dần tiến xa hơn tình bạn sẽ thành xa chơi nhau ngay tức khắc. May mà chưa có gì. Gái Hoa đã không thèm gặp mặt hắn cả tháng trời chỉ vì hắn có cái tội ham vui với lũ trẻ, đã bỏ bê nàng ta một mình với Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời ! Chuyến Tết chúng cùng nhau về quê, hắn ngọt dịu làm lành. Hắn sẵn sàng chịu đựng, gắng chiều theo cái tính hay phụng phịu, dỗi hờn của gái Hoa mới chưa mất toi cái công sức đã vun đắp tình cảm cho nhau của hắn bấy lâu.

Thế mà qua năm thứ ba hắn vẫn tiếp tục được với nghề đấy. Ấy vậy mới gọi là kiên trì. Năm thứ ba hắn gù được gái Hoa đi làm… Bà già Noel. Một công đôi chuyện. Bà già Noel cầm lái, Ông già Noel ngồi sau xe gắn máy vai vác cái bao quà to tổ tướng, cả hai đứa nó cùng vi vu với đường phố Sài gòn rộn ràng ngọn xanh ngọn đỏ. Vui bên nhau lại được vui cùng với niềm vui của mấy đứa nhỏ. Chỉ có điều suất giao hàng cuối cùng đêm Giáng sinh năm ấy, hắn đã bị mắng té tát là Thằng Già, Thằng Già Noel !

Không ức sao được, niềm vui của hắn giống như ánh nến đang muốn lụn tàn, kịp thắp sáng lên được thì tiếng gọi ấy đã làm nó tắt ngúm.

Cái tính của gái Hoa lúc mưa lúc nắng thấy oải, nhưng khi lao vào việc thì nó đâu ra đấy, chuyện nào phải làm tròn chuyện ấy. Đêm ấy gái Hoa đã từng nhiều lần ra hiệu với hắn, thậm chí nhéo mấy cái đau điếng vào tay hắn thầm bảo hắn đừng lề mề với cái việc ngoài dự định mà làm lỡ kế hoạch giao hàng của hai đứa. Nhưng đành lòng bỏ đi sao được. Hắn nỡ nào từ chối một nài nỉ dễ thương :

-  Cô chú làm ơn giúp cho qua. Ngang nhiên chặn xe cô chú lại như vầy kể ra không phải. Nhưng cháu nó thui thủi buồn nãy giờ khi thấy cô chú vào nhà bên, nhà bạn của nó. Nó nói bạn nó không ngoan bằng mà được ông già Noel đến tặng quà, còn nó lại không có. Cô chú làm ơn trao cho cháu…

Người đàn ông xa lạ trước mặt với nét khắc khổ già hơn tuổi, tay run run, kín đáo dúi vào tay hắn gói quà nhỏ bọc trong giấy báo không dây không nơ nhưng kể ra cũng gọn ghẽ. Chẳng do dự, hắn hỏi tên bé rồi xăm xăm bước vào nhà ông mà quên bẵng đi mấy đứa nhỏ đâu đó chung quanh đang ùa vào theo, chúng thay thế hắn gọi rùm lên :
-  Có ông già Noel vô nhà mầy nè Dung ơi !

Trong bóng tối một cô bé chạy ào ra ôm lấy hắn nước mắt ràn rụa:
-  Cảm ơn ông già Noel. Con cảm ơn ông già Noel.
-  Bé Dung ngoan. Con ngoan lắm nên ông đến tặng quà cho con đây…

Hắn chỉ nói được đến vậy. Trao gói giấy báo cho cô bé mà gò má hắn còn đẫm nước mắt. Hắn biết lúc nãy ôm hôn hắn, nước mắt cô bé chỉ làm ướt bộ râu trắng của ông già Noel. Hắn ngó lơ cái ra dấu đưa tay lên xem giờ của Hoa. Đứng giữa sân hắn hô lớn :

-  Mấy đứa cháu ngoan lại đây ông phát kẹo.

Khi ra gần đầu hẻm, không biết sự vùng vằng của gái Hoa làm lạc tay lái hay xe có vấn đề gì đấy mà bỗng nhiên xe lảo đảo dụi cái rụp vào cột đèn. Hắn và gái Hoa không té nhưng bao quà trên vai hắn văng vào tường nhà bên đường đánh bộp. Gay go cho hắn là cái bánh xe trước đã vênh lên như cái bánh tráng nướng. Cái của rẻ là cái của thổ tả. Trông mã mề còn mới tinh mà gặp chút va chạm thì cái xe đã có vấn đề. May mà không có gì nghiêm trọng xảy ra. Hắn thiểu não nhìn khuôn mặt đanh lại của gái Hoa. Chỉ còn một suất quà cuối, nhưng phải làm sao đây.

Cũng may, cha của bé Dung lúc nãy đã chạy đến vồn vã với hắn :
-  Qua bơm vá và sửa lặt vặt ở ngoài đầu hẻm đây nè. Không sao, cái nầy qua sửa giúp được nhưng phải chừng tiếng đồng hồ mới xong. Cái xe của qua, không chê nó cọc cà cọc cạch thì chú cứ lấy đi cho kịp.

Gái Hoa ở lại với chiếc xe. Một mình hắn lên đường. Suất quà cuối rồi cũng trót lọt. Nhưng chuyến hành trình cuối đã để lại trong lòng của hắn lắm những đắng cay.

Đêm hôm đó cùng ngồi bên nhau với ly sinh tố, hắn kể lại cho Hoa nghe chuyến đi của hắn. Hắn kể cho Hoa biết thế nào là cái tướng huỳnh huỵch của bà chủ nhà đi ra đi vô chốc chốc lại đưa tay lên xem giờ. Hắn tả cái bộ mặt bỗng chùng hẳn xuống của bà ta khi thấy hắn đến bằng cái xe cà tàng không vè không bửng. Hắn diễn lại cái cặp mắt trố ra như ốc bươu của bà khi thằng bé mở gói quà, cái xe tăng bắn súng điện đã vênh cần chắc bị lúc bao quà của hắn văng vào tường. Hắn không bắt chước được cái giọng the thé của bà ta nhưng qua chuyện chắc Hoa hiểu được cái té tát của bà khi mắng hắn là Thằng già, cái Thằng Già Noel chết tiệt, cái Cơ sở dịch vụ trời đánh không tôn trọng đồng tiền của bà ta bỏ ra…

Xoay xoay ly nước, hắn muốn kể tiếp cho Hoa nghe tâm sự của hắn. Cái tiếng gọi Thằng từ một con người chẳng ra làm sao thì với hắn chẳng là gì hết. Nhưng hắn đã kịp dừng lại khi nghe gái Hoa chậm rãi :

- Thời đại công nghiệp phải có tác phong công nghiệp. Chuyện gì đã vạch ra là chỉ làm chuyện ấy. Đã làm phải làm nhanh tay nhanh chân. Làm việc bằng tình cảm dây dưa, lạc hậu như vậy lấy đâu tròn việc, làm sao theo kịp với thời đại. Trách sao người ta không gọi Thuận là Thằng.
     
Tội nghiệp cho bạn tôi. Hắn nói lại với tôi thà hắn bị gọi là Thằng Già còn hơn là bắt hắn vứt bỏ tình cảm dây dưa để quay cuồng, quần quật như con robot vô tri với cái tác phong công nghiệp của cái thời đại quái quỷ nầy. Thương lắm. Thương mầy lắm Thằng Già Noel của tao !

Mùa Noel 2013

1 nhận xét: