Đò chiều còn đó người đưa, Ngâm Ai Tư Vãn người xưa đâu rồi

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

THIỀN NGỮ



1.  Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi.

3.  Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6.  Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7.  Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8.  Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.

9.  Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.


Trích từ Email của Thân hữu
.

6 nhận xét:

  1. Đọc mấy cái "thiền ngữ" này, tui thấy nó "lùng bùng" đầu óc luôn. Chắc phải nhờ "đạo sĩ" thiiasao ("thiền" thì lẽ ra phải nhờ "tăng sĩ", nhưng thấy thiiasao hổng có xưng "bần tăng" mà chỉ xưng "bần đạo", thành ra, chưa gặp "tăng" đành nhờ tàm tạm "đạo" vậy) giảng giải cho chút ít vậy.

    Được không thiiasao?

    Trả lờiXóa
  2. Bạn tôi ơi,
    Thiền Ngữ tự mỗi người chiêm nghiệm, tự mỗi người tìm thấy chính mình. Chắc chẳng tăng chẳng đạo nào giảng giải.
    Mới mấy câu đã lùng bùng thì cỡ mấy cái Toàn Tập chắc bạn tôi phải niềng cái đầu lại quá !?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự mình "niềng" được không, hay phải nhờ Quan Âm Bồ Tát zẫy!

      Xóa
  3. VÔ NGÔN

    Chẳng phải tánh cũng chẳng phải tướng ?
    Chỉ có hư vô vạn sắc màu .
    Thói đời lắm mộng thường hay vướng .
    Một thể chân như , khán thoại đầu !

    Trả lờiXóa