Đò chiều còn đó người đưa, Ngâm Ai Tư Vãn người xưa đâu rồi

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

BIỂN SỐ XE

BIỂN SỐ QUÊ HƯƠNG NƠI ĐẤT KHÁCH
Hoài An

Trời mưa mưa. Mưa không nặng hạt lắm, những giọt nước sót sỉnh của ông trời đất Sài thành. Mưa cuối mùa. Mưa rơi rơi …
Mặc, chẳng cần mở cốp lấy áo. Có ướt tí cũng chẳng sao. Vuốt vội vài giọt nước trên mi mắt, một chiếc Honda biển số 77 phía trước !?
À ! Người đồng hương !
Một cậu trai. Xe chở một thùng hàng nặng. Cậu vừa chạy chầm chậm vừa thoáng nhìn các biển hiệu dọc đường. Chắc đang tìm một địa chỉ nào đó. Có lẽ cậu  làm một chân giao hàng. Hay là cậu đang đi học, vừa học vừa làm thêm ? Người Bình Định được tiếng là dân hiếu học mà. Mang xe vào thành phố đi học, tận dụng thời gian kiếm thêm tiền phụ chi phí với cha mẹ.
Xem nào. Biển số 77 – M1, cậu ta người huyện nào đây !?
Bình Định cấp biển số xe không phân theo quận huyện giống thành phố, kiểu biển số 50 – Y3 Hóc Môn mình đang chạy đây. Mà hình như thành phố đang chuẩn bị cấp biển xe 5 con số. Không biết thực hiện như thế nào, có gì mơi mới cho đúng mới, đừng dùng biển số xe phân ra số chẵn số lẻ để được phép lưu thông theo ngày chẵn, ngày lẻ như một đề nghị năm nào.
Phương tiện mưu sinh của người lao động thành phố, người lao động nhập cư đa phần bằng con ngựa sắt này đây. Hạn chế hoặc ngăn cấm lưu thông mấy con ngựa sắt, không biết quan nhà ta sẽ giải quyết việc làm cho hàng vạn người như thế nào. Hạn chế xe gắn máy lưu thông, mặc nhiên hạn chế thu nhập của người nghèo. Nồi cơm của họ đã nhỏ, làm cách đó nồi cơm của họ teo nhỏ đến đâu ?
Đèn vàng. Ừ đến ngã tư. Một vài chiếc xe phía sau mạnh ga vượt lên băng tuốt đi. Cậu trai từ từ cho xe chậm lại.
Đèn đỏ. Thoáng chốc chung quanh ngập đầy xe. Mưa cũng đã dừng. Cơ man nào là xe, đủ màu áo che mưa vàng, xanh, trắng, đỏ. Chẳng ai buồn cởi áo mưa ra cho khỏi vướng víu. Phía trước cậu trai, một chiếc gắn máy lách vội lên, ống pô ngỏng vào mặt mấy người phía sau mà phụt khói. Thật tình biết nói sao đây. Trách người sản xuất hay trách người mua xe. Kể ra cái kiểu ống pô ngỏng lên trời mất văn hóa đó cũng có chỗ được việc, lúc nầy mà mưa lớn, nước ngập mặt đường cả nửa thước mới biết xe nào hơn xe nào.
Cậu trai ngoảnh ngó quanh. Một áo mưa màu vàng bên tay trái khẽ gật đầu chào. Cậu ta cũng gật đầu đáp lễ. Mà sao hình như họ đâu có quen nhau nhỉ. Áo mưa màu vàng, một cô bé ! Biển số xe ? Biển số 77. À cô bé cũng là đồng hương. Đồng hương chào nhau nơi đất khách, dù không quen nhau hoặc giả chưa quen nhau.
“Chạy bố già, đèn xanh kìa”. Không cần quay lại sau lưng xem ai vừa bực dọc. Phải nhanh tay thôi, chậm lại là ăn thêm nhiều câu kỳ cục. Phía trước cậu trai và cô bé cũng nhích xe hòa theo dòng người dù đèn chưa kịp chuyển xanh. Phía sau vẫn những chiếc xe mạnh ga vượt lên. Vội vã ! Bẳn gắt ! Nghĩ ngẫm chi cho mệt, thành phố công nghiệp mà.
Ba tiếng còi, hai nhanh một chậm vang sau lưng. Phải tấp vào lề thôi.
Không hẹn, cậu trai và cô bé cũng vang ba tiếng còi hai nhanh một chậm. Gì đây nhỉ ? Chiếc xe sau vụt qua. Biển số 77. À lại đồng hương.
Đồng hương. Họ đang chào nhau nơi đất khách.
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét