Đò chiều còn đó người đưa, Ngâm Ai Tư Vãn người xưa đâu rồi

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

HÔM QUA

Em bé trên đường phố SaiGon 12.6.2011 (Ảnh Blog Bọ Lập)

Đúng là trống vắng những khuôn mặt “không quên của Sài Gòn” ngày 05.06.2011. Cuộc tuần hành tự phát, không có những vòng tay nối chặt, đơn độc, bi hài … 
(Ảnh Blog Bọ Lập và Blog Nguyễn Xuân Diện )


Sài Gòn June 12, 2011
 
 

Và Hà Nội June 12, 2011



6 nhận xét:

  1. Mấy cái dzụ nầy mà sao hổng thấy TruongNghi treo cái "Miễn Bàn Bài" trước cửa thành hè!
    Tui thì "Em hổng dám đâu"!

    Trả lờiXóa
  2. Không có gì phải bâng khuâng Bửu Châu. Chúng ta là những người bên bờ thế sự. Phải nhìn vào những sự việc không thể không nhìn, nhưng chúng ta biết chiêm nghiệm và biết cân nhắc những chuyện nên và không nên.
    Tôi thấy những nhận xét và trao đổi trên trang nầy dù không nhiều nhưng không vô bổ.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu được vậy thì tui mạo muội xin góp vài lời:

    Thưa quý vị, tui cũng yêu nước lắm lắm và cũng sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đất nước lắm chớ! Nhưng ai đó đã nói rằng (đại ý) chỉ cần mấy giây là có thể nói xong câu "tôi yêu nước" mà để thực hiện và chứng minh sự thực hiện thực sự chân chính thì phải mất cả một cuộc đời.

    Lại nữa, như thế nào là yêu nước? Thời xưa là "trung quân!", thời nay là "yêu CNXH!", "thời sự" là "biểu tình, tuần hành, tập trung tự phát,..." chăng?


    Không phải không có lý khi tôi đã từng được nghe một người trung niên nói các bạn trẻ rằng "biết nhường chỗ cho một người già khi lên xe buýt, đừng giành chỗ của nhau khi vào thang máy, đừng rút dao đâm đồng loại khi cảm thấy bị "nhìn đểu",..." cũng là đã biểu thị lòng yêu nước rồi. Và đặc biệt phải biết suy nghĩ cho chín chắn chứ đừng để "lòng yêu nước bị lợi dụng"

    Tôi xin kể 1 chuyện, có thiệt 100%. Trước 30/4/75 ai cũng biết khẩu hiệu của CQ lúc đó là "Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm" (Tổ quốc đưa lên trước). Tôi có 1 người anh (không phải bà con nên không có khai trong lý lịch), là 1 viên Trung úy, chỉ huy 1 căn cứ quân sự của "ngụy quyền". Trước cổng chào ở căn cứ do anh ta chỉ huy anh lại cho trương khẩu hiệu "Trách nhiệm - Danh dự - Tổ quốc" (trách nhiệm và danh dự lên trước Tổ quốc). Nhiều người thắc mắc và phản đối, anh giải thích: Muốn bảo vệ Tổ quốc, trước hết anh phải chu toàn trách nhiệm, anh phải bảo vệ được danh dự của mình. Làm được như vậy dẫu anh không hô ái quốc thì anh cũng đã là người ái quốc thực sự và chân chính rồi (lúc bấy giờ hay dùng từ ái quốc). Và cả thượng cấp lẫn thuộc cấp của anh ta đều công nhận. (Ai không tin tôi có thể share cho coi tấm ảnh chụp ngày ấy).

    p/s: Xin mời quý vị coi các trí thức đương thời của VN ta biểu thị lòng yêu nước "đành phải rời quỹ đạo anh Tàu mà tiến đến gần anh Nga trước khi có thể bắt tay với anh Mỹ – mệnh lệnh lịch sử rõ ràng là như vậy chứ không còn có cách nào khác." (coi chi tiết và đầy đủ ở đây)

    Cho nên, tui mới "em hổng dám đâu!"

    Trả lờiXóa
  4. Chút nữa thì quên, cho tui nói thêm một chút:

    Tui thấy hết sức tàn nhẫn và hết sức dã man khi người ta đưa một cháu bé (ở tấm ảnh Em bé trên đường phố SaiGon 12.6.2011 (Ảnh Blog Bọ Lập)) dẫn đầu một nhóm người "biểu tình" hay "tuần hành" hay "tụ tập tự phát" gì đấy để "phản đối Trung Quốc" hay "biểu thị lòng yêu nước" (nghe đâu có người còn đẩy cả xe nôi để đưa những hài nhi tham gia để dạy cho các bé "rằng dạy con ... từ thuở còn nằm nôi" nữa đấy!

    Trả lờiXóa
  5. Vậy là BuuChau không cân nhắc được cái nên và không nên rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  6. Bạn Bửu Châu nè. Nếu định tâm chiêm nghiệm kỹ chuyện đứng Bên Bờ, mình sẽ thấy nhiều cái hay trong cân nhắc nên và không nên.

    Trả lờiXóa